Bà Xã Thư Ký
Phan_5
Không được nói với anh, lời anh nói ngày hôm qua nói với cô, cô không biết.
"Không biết!" Làm gì mà mỗi lần đều hỏi cô, cô không biết! Nếu trả lời sai, sẽ nói cô tự mình đa tình.
Trình Hạo Hiên ôm cô vào lòng, "Đứa ngốc, không biết thật sao? Chúng ta đã kịch giả tình thật rồi!"
Ý của anh không phải nói hai người bọn họ từ người yêu giả thành người yêu thật? Nhưng mà, anh có tình cảm với cô thật sao? Mà cô cũng có cảm tình với anh sao?
"Anh thích tôi?" Lạc Điềm Hân mặc cho anh ôm mình, nhu thuận tựa vào ngực của anh.
Trình Hạo Hiên trừng phạt, hôn xuống vai cô một nụ hôn, "Nếu không có cảm giác, anh sẽ làm như vậy sao? Xem anh là cầm thú sao?"
Cái này ai mà biết? Có lẽ là cầm thú cũng không chừng!
Nhưng những lời này, cô không dám nói ra khỏi miệng.
"Anh nói thật?"
Anh có chút bất đắc dĩ, rốt cuộc là phải nói bao nhiêu lần mới tin đây?
"Thật."
Lạc Điềm Hân nghe được lời anh nói thì cảm thấy khó xử, "Nhưng làm sao bây giờ? Hình như tôi không có cảm giác gì nhiều với anh !"
Vừa nghe lời của cô, sắc mặt của anh thay đổi, ôm cô, ôm chặt hơn, "Em dám! Anh muốn em có cảm giác với anh ngay lập tức, hơn nữa phải thích anh!"
"Sao anh hung dữ vậy, tôi không thèm thích anh!" Như mới vừa rồi, mới nói mấy câu lại có dáng vẻ hung dữ.
Trình Hạo Hiên lập tức nổi giận, "Lạc Điềm Hân, đừng cố ý khiêu chiến cực hạn của anh."
Lạc Điềm Hân mếu máo, cũng biết sao! Lại bắt đầu hung dữ! Bị anh làm cho giật mình, nước mắt trong hốc mắt cô chảy ra.
Cho đến khi dính ướt lồng ngực của anh,. anh mới biết, thì ra cô khóc.
"Khóc cái gì?" Không phải cô rất kiên cường, rất lạc quan sao? Làm gì mà đột nhiên khóc?
"Ai cho anh hung dữ với tôi? Hành động cưỡng ép như vậy, làm tôi không vui chút nào."
Trình Hạo Hiên đành thở dài, "Được, bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ không hung dữ với em! Sẽ đối xử với em thật tốt!"
"Anh nói phải giữ lời?" Mặc dù Lạc Điềm Hân không sợ hãi khi anh tức giận, nhưng lúc này cảm thấy uất ức!
"Dĩ nhiên! Lúc nào thì anh nói không giữ lời với em?" Hiện tại Trình Hạo Hiên mới phát hiện, mình tìm được người phụ nữ đặc biệt khắc chế mình.
Anh không nỡ nhìn cô khóc, không nỡ để cô khó chịu.
Lạc Điềm Hân đẩy Trình Hạo Hiên ra, nhìn ánh mắt của anh, phát hiện trong mắt mang theo chân thành, cô mới bỏ qua cho anh.
"Được rồi! Vậy thì tôi sẽ quan sát!"
"Quan sát cái gì?" Trình Hạo Hiên không hiểu? Còn quan sát cái gì?
Lạc Điềm Hân cầm khăn tắm lên, bao lấy mình, hiện tại anh không có tâm tư nhìn cô, nên tranh thủ thời gian, tìm cơ hội đi ra ngoài!
"Không quan sát thì làm sao biết anh có thích hợp làm bạn trai tôi không?"
"Chúng ta đã xảy ra chuyện trai gái, bây giờ còn muốn quan sát khảo hạch?" Trình Hạo Hiên bất mãn nói.
Lạc Điềm Hân bất mãn, "Anh không phải được lợi à? Hơn nữa, anh không phải loại tôi thích! Cuôi cùng phải xem anh đối xử với tôi như thế nào mới nói tiếp!"
Bình thường hung dữ với cô như vậy, nếu sau khi cô thay đổi một thân phận khác, vẫn hung dữ với cô, cô đương nhiên mặc kệ!
Lạc Điềm Hân nhân cơ hội mở cửa muốn đi ra ngoài, nhưng lại bị kéo vào ngay lập tức.
"Đừng tưởng rằng em nói mấy câu nói thì có thể làm cho anh rối loạn, anh biết rất rõ." Trình Hạo Hiên đè cô lại ở trên tường, còn kéo khăn tắm trên người cô xuống.
"A!" Lạc Điềm Hân kêu lên.
Khóe miệng Trình Hạo Hiên nâng lên một nụ cười nhạt, "Hiện tại, chưa tắm xong, em đừng nghĩ đi ra ngoài!"
Lạc Điềm Hân bây giờ biết mình có bao nhiêu ngu xuẩn, thật là trộm gà không được còn mất nắm gạo.
Sau khi hành trình về quê chấm dứt, đầu hai người nhanh chóng nhập trong công việc.
Nghỉ dài hạn xong, đến lúc bán mạng rồi, mà trong công ty cũng truyền chuyện xấu của hai người ra, nhưng mà, ai cũng có cùng suy nghĩ? Hai người làm việc phòng Tổng giám đốc cùng nghỉ phép, sau đó lại cùng đi làm? Điều này có thể khiến người ta không hoài nghi sao?
Lạc Điềm Hân bưng một ly cà phê đi vào phòng làm việc tổng giám đốc, khuôn mặt khó chịu.
Những lời đồn kia, dĩ nhiên là cô nghe được, điều này làm cho cô hối hận, ban đầu sao lại muốn anh giúp một tay? Lúc trước mình làm việc ở phòng tổng giám đốc cũng đã làm người khác nghi ngờ, bây giờ còn truyền ra không ít lời đồn về quan hệ hai người, hiện tại mọi người trong công ty không dám nói chuyện với cô.
Trình Hạo Hiên không ngẩng đầu nhìn Lạc Điềm Hân, cho nên không thấy sắc mặt của cô. Ở công ty, hai người bắt đầu quy định, quan hệ vẫn là cấp trên cấp dưới, "Còn có việc?"
Đôi tay Lạc Điềm Hân để ở trên bàn làm việc của Trình Hạo Hiên.
"Mặc dù không nên nói những thứ này trong thời gian làm việc, nhưng nếu không nói sẽ không ngăn cản được tin đồn lan tràn."
"Tin đồn gì?" Anh trở về cùng cô mấy ngày này,. đều xử lý hồ sơ trong phòng làm việc, căn bản là không nghe được bất kỳ tin đồn!
Lạc Điềm Hân ngồi xuống ghế dựa, cũng biết anh là người cuồng công việc, một khi đã vậy thì hai mắt căn bản không nhìn chuyện ngoài cửa sổ.
"Tin đồn về hai người chúng ta! Ngày thứ nhất nói hai chúng ta cùng nhau nghỉ phép, ngày thứ hai thì biến thành tôi là người tình của anh, hôm nay càng kỳ quái hơn, lại biến thành tôi phá hoại anh với người tình thiên kim tiểu thư của anh!"
Quả thật là muốn chọc cô tức chết mà, cô an phận ở nơi này, nhiều chuyện như vậy nổi lên làm gì?
Trình Hạo Hiên khẽ mỉm cười, "Tới đây!"
Lạc Điềm Hân chu cái miệng nhỏ mà đi tới, Trình Hạo Hiên kéo cô ngồi lên đùi của anh.
Cô không ngờ anh sẽ làm như vậy, xấu hổ muốn đứng lên.
"Đừng cử động!" Trình Hạo Hiên giam cầm cô vào trong ngực.
"Em nghe thấy những tin đồn kia, có thể nói trực tiếp với bọn họ, em là người phụ nữ của anh, là bạn gái danh chính ngôn thuận của anh!"
Trình Hạo Hiên hôn mái tóc cô.
Lúc này, Lạc Điềm Hân đã quen khi anh đụng chạm, nhưng vẫn có chút xấu hổ.
Cô dựa vào ngực anh, "Ai tin?"
"Nếu như không tin, cho hắn đến hỏi anh! Anh nhất định sẽ cho hắn một câu trả lời hài lòng." Trình Hạo Hiên nay bàn tay nhỏ bé của cô lên, đưa đến khóe miệng, hôn từng ngón một.
Lạc Điềm Hân mới đầu còn có chút dè dặt, muốn rút tay về, nhưng sức lực của người đàn ông này làm cô không có cách rút về.
"Ai mà dám hỏi anh? Họ sẽ cho rằng em nói dối, nói thế nào, em chỉ là thư ký." Ngay cả Lạc Điềm Hân cũng không thể tin mình sẽ như vậy với anh, muốn người khác tin thế nào đây?
Trình Hạo Hiên thoáng có chút bất mãn với tự ti của cô, "Đứa ngốc, không được nói như vậy, yên tâm, anh sẽ xử lý bất kỳ chuyện, em chỉ cần ngoan ngoãn đứng sau lưng anh là được."
Lạc Điềm Hân nhìn Trình Hạo Hiên, trừ cha ra, anh là người đàn ông đầu tiên có thể làm cô yên tâm, "Ừm!"
Trình Hạo Hiên hôn khóe miệng của cô nói: "Những ngày qua đã xử lí gần xong công việc, anh đã thông báo với mẹ, buổi tối dẫn em về ăn cơm được không?"
Thân thể của cô lui về phía sau, tránh né công kích của anh, "Nhanh như vậy? Em còn chưa chuẩn bị sẵn sàng?"
"Không cần chuẩn bị , chỉ cần em có năng lực, mẹ anh sẽ mở lòng. Không phải lúc anh đến nhà em gặp cha mẹ cũng không có chuẩn bị sao?" Trình Hạo Hiên không cho phép cô lùi bước lúc này.
Mặc dù chưa xác định về sau hai người có tiến tới hôn nhân hay không, nhưng lúc quan hệ của hai người xác định, thì phải gặp cha mẹ.
"Nhưng. . . . . . Em sợ. . . . . ." Cô sợ cha mẹ anh không thích cô, nhà cô vì mình tìm được một con rể là rùa vàng, cho nên mới vui vẻ chấp nhận như vậy, nhưng nếu đổi lại thì chắc không có chuyện như vậy!
"Sợ cái gì? Có anh ở đây! Em yên tâm đi! Mẹ anh nhất định sẽ thích em." Hình ảnh tổng thể của cô rất giống với nhưng người phụ nữ mẹ tìm cho anh, những thứ gia thế này không thành vấn đề, nhà anh có rất tiền, căn bản không cần có thêm một con dâu nhiều tiền.
"Em không phải là anh! Em còn không dám đi!" Lạc Điềm Hân có chút lùi bước nói.
Trình Hạo Hiên nhìn cô chằm chằm nói: "Con dâu xấu cũng phải gặp cha mẹ chồng, em cam chịu số phận đi! Tối nay tan việc phải đi!"
Nói thì nói như thế, nhưng cô với anh không thể tiến từng bước sao?
Hơn nữa tan việc phải đi? Thời gian thay quần áo cũng không cho sao? Ấn tượng sẽ không tốt!
"Không được! Em có thể đi gặp mặt, nhưng tối thiểu phải để em trang điểm chứ? Muốn em trong bộ dáng này đi gặp cha mẹ anh, em không muốn!"
Khóe miệng Trình Hạo Hiên thoáng hiện một nụ cười nhạt nói: "Lúc bình thường em thấy họ ở công ty, chẳng lẽ bọn họ để ý bộ dáng bây giờ của em?"
"Dù là như vậy, lần đầu tiên đi gặp bọn họ, nên ăn mặc xinh đẹp một chút." Mặc dù bộ dáng của Lạc Điềm Hân không phải là người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, nhưng là nếu được trang điểm, nhìn cũng được, làm sao có thể để cho mình một thân đồ công sở đi gặp bọn họ!
Trình Hạo Hiên nhanh chóng hôn cái miệng nhỏ của cô,. hồi lâu mới thỏa mãn buông ra.
"Cho em tan việc trước, em muốn làm gì thì làm!"
"Có thật không?" Lạc Điềm Hân Hân mừng hỏi.
"Ừm! Nhưng phải bảo đảm, sau khi anh tan việc, phải thấy em đẹp hơn!"
Lạc Điềm Hân vứt cho anh một ánh mắt tự tin, "Không thành vấn đề."
Chương 5
Vừa tan việc, Trình Hạo Hiên liền đi đón Lạc Điềm Hân.
Khi thấy Lạc Điềm Hân, thì cảm thấy rất hài lòng, cô không làm gì vượt quá tưởng tượng như trang điểm đậm, nhưng vẫn duy trì phong cách vốn có của cô, mà cái này làm hai người nhà họ Trình thích nhất.
"Hạo Hiên, con thật không đúng! Không phải các con làm việc chung ba năm rồi sao? Thời gian ở chung với nhau rất dài đi? Sao bây giờ mới nói cho chúng ta biết?" Mẹ Trình cảm thấy bất mãn với con trai đã giấu kín chuyện như vậy.
Trình Hạo Hiên nhìn Lạc Điềm Hân một cái, bọn họ không nói cho cha mẹ hai người thời gian ở chung, nhưng hai người ở công ty chung đụng lâu như vậy, làm cho người ta lầm tưởng ở chung một chỗ đã lâu rồi.
"Bác gái, chúng con không ở cùng nhau trong thời gian rất lâu, chỉ có. . . . . ." Lạc Điềm Hân muốn giải thích với mẹ Trình, nhưng lại bị Trình Hạo Hiên cắt đứt.
"Chúng con ở chung với nhau chỉ có mấy cái tháng mà thôi, không như mẹ nghĩ đâu!"
Anh không định nói với mẹ, bọn họ ở chung một chỗ mới mấy ngày, như vậy thì mẹ nhất định sẽ cho rằng anh tùy tiện tìm một người tới ứng phó bà.
Nhưng mà, lúc đầu anh đã làm vậy! Nhưng hiện tại đã chuyển sang chính thức.
"Như vậy à!" Mẹ Trình hiểu, "Không trách được, mẹ sắp xếp cuộc hẹn cho con thì con không đi, thì ra là sớm có người yêu rồi, con phải nói trước chứ! Làm hại mẹ thiếu chút nữa là ghép loạn chim uyên ương."
Cha Trình trách mắng mẹ Trình, "Ai kêu bà gấp như vậy, bắt ép con trai lấy vợ? Để cho nó tự tìm, có thể tìm tốt hơn!"
Mẹ Trình bị trách mắng như không buồn, ngược lại thật cao hứng nắm tay Lạc Điềm Hân nói: "Đúng vậy! Nếu lúc đầu tôi ép Hạo Hiên cưới người khác, vậy thì tôi sẽ không thấy con dâu tốt như Hân Hân."
Lạc Điềm Hân bị bà nói, không dám ngẩng đầu, bọn họ không ghét bỏ xuất thân của cô dù chỉ một chút, còn đối tốt với cô như vậy.
Mẹ Trình cảm thấy kỳ quái, "Lúc mẹ thấy Hân Hân, con (HH) đã làm trong công ty nửa năm, phải không?"
"Đúng ạ!" Cô còn nhớ rõ ràng, khi đó cô không biết bà, còn bị bà chê cười một phen.
"Khi bác trò chuyện với con, nhưng lúc đó bác không nghĩ tới sẽ se tơ hồng cho các con. Nghĩ thầm các con làm việc chung đã lâu như vậy, nếu không có tình cảm, vậy thì thật sự không có cảm xúc rồi. Không ngờ trải qua thời gian dài như vậy, tình cảm này xuất hiện rồi." Mẹ Trình cười không ngậm miệng được.
Lạc Điềm Hân nhìn Trình Hạo Hiên mà cười, chính cô cũng không nghĩ tới! Trước kia, bởi vì tính cách anh kém, không biết chán ghét anh bao nhiêu!
Trình Hạo Hiên cũng cảm thấy rất thần kỳ, trong quá khứ, tại sao mình không chú ý tới cô thư ký nhỏ này?
"Hân Hân, các con tính khi nào thì kết hôn?" Mẹ Trình hỏi cô.
Chuyện này. . . . . . Kết hôn sớm? Lạc Điềm Hân không biết trả lời như thế nào.
"Mẹ, mẹ lại bắt đầu bức hôn rồi sao?" Trình Hạo Hiên rút tay Lạc Điềm Hân từ trong tay mẹ Trình.
"Cái gì mà bức hôn? Mẹ thấy quan hệ của tụi con đã ổn định, nên quyết định sớm!" Mẹ Trình chán ghét nhìn con trai, lại dám giành con dâu với bà.
Lạc Điềm Hân lúng túng nhìn hai người, mà cha Trình ở một bên cười hì hì nhìn hai mẹ con ngầm đấu nhau.
"Bác gái, còn sớm! Chúng con không vội!" Lạc Điềm Hân nói với mẹ Trình.
Mẹ Trình kích động, thiếu chút nữa là đứng lên, "Cái gì mà không vội? Hắn đã 30 tuổi, nếu đổi thành thời của chúng ta, con cái đều giúp việc nhà, còn chờ thúc giục sao?"
"Mẹ!" Nói chưa dứt lời, vừa nói thì đã gấp như vậy.
Lạc Điềm Hân nhìn mẹ Trình, phát hiện, bà rất giống mẹ cô, đều thúc giục kết hôn, làm cô bất giác nở nụ cười.
"Cười cái gì?" Trình Hạo Hiên hỏi cô.
"Hiện tại em cảm thấy, bác gái rất giống mẹ em!" Lạc Điềm Hân giải thích.
Trình Hạo Hiên một bộ nên tin anh sớm.
Rốt cuộc thì mẹ Trình cũng biết một số chuyện, "Hạo Hiên, con đi gặp ông bà thông gia rồi hả?" Mặt mẹ Trình hưng phấn hỏi.
Ông bà thông gia? Mẹ thật là hiểu những thứ này!
"Mấy ngày trước không phải con xin vắng mặt một thời gian sao?" Cha Trình lúc này mới phản ứng được, "Đúng rồi, mấy ngày trước hai người các con cũng xin nghỉ, là trở về nhà Hân Hân thăm cha mẹ sao?"
Lạc Điềm Hân không biết trả lời như vậy là đúng hay sai, nhưng vẫn đáp lại cha Trình.
"Thật tốt quá! Nếu đã gặp cha mẹ hai bên, khi nào thì mới cho cha mẹ hai nhà chúng ta gặp lại một lần, dễ bàn bạc việc hôn nhân?" Mẹ Trình chờ đợi ngày này đã quá lâu rồi.
Trình Hạo Hiên biết mẹ gấp gáp, nhưng lúc này có chút gấp quá không? Bọn họ mới ở chung một chỗ, chưa đủ một tháng, đã yêu cầu kết hôn, cái này dù là cưới chui, nhưng có phần đột nhiên, "Mẹ, được rồi!"
Mẹ Trình nhịn không được mà trợn mắt nhìn con trai một cái, "Mẹ cái gì mà mẹ? Tránh ra!"
"Hân Hân! Hiện tại các con kết hôn là tốt nhất, mới hai mươi mấy tuổi, chờ hai năm rồi sinh một đứa nhỏ, lập tức có thể khôi phục dáng người, thời gian này là tốt nhất." Mẹ Trình một bộ người từng trải nói.
Lạc Điềm Hân không nghĩ xa như vậy, suy nghĩ của cô giống với Trình Hạo Hiên, quá nhanh đi?
"Bác gái, chúng con còn chưa quyết định!"
Mẹ Trình mất hứng, "Bác gái cái gì, gọi mẹ! Chuyện của các con đã quyết định rồi, trực tiếp kêu mẹ!"
"Đúng vậy! Gọi cha mẹ!" Cha Trình cũng tham gia náo nhiệt.
Lạc Điềm Hân bị hai người làm cho khó xử, không biết làm sao mới tốt, nhìn Trình Hạo Hiên, nhưng anh một bộ không để ý tới, để cô tự giải quyết.
Tại sao anh có thể làm như vậy? Cho tới bây giờ, cô chưa từng đối mặt với tình huống này.
"Đừng nhìn Hạo Hiên, con cứ gọi thẳng đi!" Mẹ Trình cảm thấy cô gái này thật sự đáng yêu, có chút luống cuống.
Cũng có thể nhìn ra được, con trai thật lòng thích người ta, bằng không sẽ không nói giúp cô, nhìn bọn chúng thường xuyên nhìn nhau, cảm giác ngọt ngào này, không thể giả bộ0.
"Cha, mẹ." Lạc Điềm Hân nhìn hai người, kêu lên một tiếng.
Một tiếng này làm hai vị bề trên cao hứng muốn nhảy lên.
Trình Hạo Hiên ôm cô vào trong ngực, "Xem ra, em rất muốn làm thiếu phu nhân!"
"Đừng chế nhạo em!" Lạc Điềm Hân đánh lồng ngực của anh, không phải là bị người một nhà anh bức sao?
"Nhưng mà, em gọi cũng không sai!" Trình Hạo Hiên nhìn ba mẹ cao hứng, cười không khép miệng được, anh hôn nhẹ lên gương mặt của cô một cái, nói.
Lạc Điềm Hân đỏ mặt mà cúi đầu, không dám nhìn mọi người, sao anh lại làm như thế trước mặt bề trên? Thật thẹn thùng!
Cả ngày hôm nay, Lạc Điềm Hân đều trong trạng thái hưng phấn, trừ hoàn hảo gặp cha mẹ ra, còn có bạn tốt của cô là Chu Man chuẩn bị kết hôn.
Bạn trai của cô (CM) đã cầu hôn cô (CM) vào tối hôm qua, mà cô vừa khéo là người chứng kiến.
Thật quá lãng mạn, nếu cô có thể được cầu hôn lãng mạn như vậy thì tốt.
Nhưng nhìn người đàn ông kia, đoán chừng cầu hôn cũng sẽ tiết kiệm, trực tiếp nhảy đến nơi tổ chức hôn lễ đi?
Đột nhiên cô gõ đầu của mình một cái, mình đang nghĩ gì thế? Anh sẽ kết hôn cùng cô sao? Cái này làm cho cho người ta rất hoài nghi! Mặc dù cha mẹ hai bên đều thúc giục, nhưng là tính anh càng ép càng không làm, sẽ không ngoan ngoãn nghe lệnh!
Hơn nữa, cô muốn gả cho anh sao? Mình thích anh thật sao? Không phải muốn hưởng thụ cuộc sống hoàng tử cùng cô bé lọ lem mới không từ chối sao?
Coi như thế thật, cô cũng không kềm chế được rồi, cô thích cuộc sống như bây giờ, thích mỗi sáng chạy đến công ty thấy anh.
Thích khi anh đến phòng làm việc, sẽ dịu dàng ôm hôn cô, thích dùng bữa tối cùng anh vào lúc tan việc, mặc dù không có cái gì không giống với cuộc sống tầm thường, nhưng chỉ cần anh đối tốt với cô, cô cũng chưa có yêu cầu gì.
"Đang suy nghĩ gì?" Không biết từ lúc nào, Trình Hạo Hiên đi khỏi phòng làm việc, nhìn cô hỏi.
Lạc Điềm Hân lập tức tươi cười, "Không có!"
"Không có? Giờ làm việc mà nghĩ lung tung, em không sợ anh đuổi việc sao?" Trình Hạo Hiên phát hiện, gần đây mình nói chuyện dịu dàng hơn nhiều, bởi vì anh muốn che chở người phụ nữ trước mắt.
Lạc Điềm Hân đứng lên, đôi tay vòng qua cổ của anh, "Anh sẽ không! Nếu anh đuổi việc em, vậy thì về sau anh sẽ không thấy em!"
Trình Hạo Hiên làm bộ như không cần, "Không sao! Không thấy thì không thấy, chẳng qua anh nghĩ, em sẽ nghĩ tới anh?"
"Thối tha! Em sẽ không!" Mỗi lần đều nói như vậy, nói như cô không dám rời khỏi anh thật, đáng ghét.
Trình Hạo Hiên nhìn đồng hồ, "Được rồi, không thèm nghe em nói nữa, anh có việc muốn đi ra ngoài một phen!"
"Đi đâu?" Hôm nay anh không cần đi gặp khách hàng!
Anh kéo tay cô xuống, "Anh đi ra ngoài một chút, một lát sẽ trở lại!"
Lạc Điềm Hân cảm thấy khác thường! Liếc mắt nhìn anh. Nhưng Trình Hạo Hiên làm như không nhìn thấy, "Một lát, có người tới tìm anh, để cô ta chờ anh ở phòng làm việc…....anh sẽ về rất nhanh."
"Ai vậy?" Anh không nói hôm nay có người tìm anh? Sao lại kỳ quái như vậy? Anh không bao giờ gặp khách chưa hẹn trước.
"Không có hẹn trước, anh không phải không gặp hay sao?" Đây là thói quen của anh, vì chọn lựa nên không muốn gặp.
Trình Hạo Hiên bất mãn, "Em hỏi nhiều như vậy làm gì? Đến lúc cô ta đến đây thì em không gặp được à?"
Làm gì mà đột nhiên hung dữ với cô như vậy? Cô chỉ hỏi mà thôi. Nếu không cho hỏi, coi như xong, hừ, cho là cô rất muốn hỏi sao? Tức giận cái gì? Lạc Điềm Hân buồn bực trở lại vị trí ngồi của mình.
Trình Hạo Hiên có phần hối hận, nhìn thời gian một phen, ngồi xổm xuống ở trước mặt cô, "Tức giận?"
"Không có!" Nào dám! Lạc Điềm Hân cầm hồ sơ trước mặt mình lên, cẩn thận sửa chữa.
Không có? Rất rõ ràng là tức giận, không phải anh chưa giao du với phụ nữ, dĩ nhiên biết lúc này nhất định phải dụ dỗ phụ nữ.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian